Wednesday, March 1, 2017

Ký ức của cuốn phim cuộc đời ( Phần 1 )



Ký ức của cuốn phim cuộc đời ( Phần 1)


Tình cờ nhìn lại bộ phim Tam Quốc. Thời trước không có tivi, được đọc truyện Tam Quốc đã là một thú vui mà ít đứa trẻ có được. Trong truyện thời xưa có Gia Cát Lượng, Tôn Quyền, Lưu Bị, Tào Tháo, Quan Vân Trường... nhưng chỉ được vẽ bằng trí tưởng tượng mà ra. Tất cả thường cũng không hình dung được mắt phượng, mũi dọc dừa như thế nào mà chỉ hiểu rằng những miêu tả như vậy chứng tỏ nhân vật rất phong độ, tuấn tú. Người viết thì ưa tính cách và phẩm chất của Gia Cát Lượng, ông bạn thì yêu quý Quan Vân Trường. Đối với tôi việc Gia Cát Lượng mưu trí đầy mình, không dùng cơ bắp mà dùng trí não tính toán như thần. Khi nhỏ tôi còn yêu thích rất nhiều nhân vật khác như vua Nguyễn Huệ, Tống Giang,... Cái thời nhỏ không có những suy nghĩ và cũng không có nhiều trải nghiệm cuộc sống để thay đổi bản tính ban đầu nên chúng ta thường dùng chính cung bản Mệnh để tạo những bước tiến đầu tiên trong trí não. Sau này những suy nghĩ tiếp theo đã có gốc sẽ tự đi theo một thói quen định sẵn. Như việc tập viết, nếu ban đầu tập viết tay trái thì sau này khi viết sẽ chỉ vô thức dùng tay trái để viết bài. Cung Mệnh có tính chất ăn sâu vào tiềm thức nên giá trị nhất nếu không thực ra cũng không ngoài một cung hạn. Nhớ thời nhỏ tôi thường hay chơi với bọn trẻ quanh xóm. Chúng chia bè phái với nhau. Chỗ tôi chia làm 2 phe và các phe thường đấu đá nhau, thu thập những đứa trẻ khác vào đội bằng cách dùng kẹo, bánh hay đồ chơi. Tôi vào phe của anh hàng xóm hơn mình 2 tuổi.



 Tuy nhiên khi bọn trẻ khác phục tùng hay nghe theo chỉ huy của chúng tôi thì tôi luôn có ý định chống đối và phản kháng. Tôi muốn tự đứng ra làm một thủ lĩnh, khiến kẻ khác đi theo mình nhưng tôi không khôn khéo cho những đứa trẻ khác thứ chúng cần để được sự chỉ huy mà tôi cứ giữ cái bất mãn ấy. Có vài lần tôi tạo ra xích mích và đánh lại thủ lĩnh của mình mặc dù tôi được cho rất nhiều đồ chơi và được quý hơn những đứa trẻ khác. Sau khi đánh xong rút ra tôi lại làm hòa. Cuộc sống trẻ thơ của tôi chỉ quanh quẩn bởi ước muốn làm thủ lĩnh, chống đối kẻ khác, truyền thống mà bọn trẻ noi theo mà không có nhiều suy nghĩ và làm chủ nó mà chỉ đa phần do hành động trong vô thức. Đến giờ sau nửa đời người thì tôi cũng nhận ra rằng đây là do Mệnh của tôi Chính Tinh chủ nghiệp là Cự Môn bị Kình Linh Hình tính phản kháng rất lớn. Hồi nhỏ tôi thỉnh thoảng có tư tưởng muốn hại một ai đó. Như có một sự thôi thúc khiến tôi muốn như việc đẩy một ai đó xuống sông,... ngay từ nhỏ tôi đã có một trí nhớ rất đặc biệt về một số những kí ức mà đến già tôi vẫn chưa quên. Vì vậy, tôi xem Tử Vi như một cuốn phim so với cuộc đời ngoài thực tế của chính mình để nghiệm lí. Tất nhiên là nhiều thứ tôi nhận ra sự sai lầm của sách viết, nhiều phần vì họ quá ham mê xái gọi là danh tiếng, bản thân để viết những từ không đúng thực chứng, sở chứng. Phần đầu tiên tôi viết về đại hạn thứ nhất của mình để tránh sự khô khan nặng lý thuyết, tính chất của các bài trước.

3 comments:

Unknown said...

Đọc đoạn đầu đoán ở khúc có chữ Phản , đoán ngay bác có con Cự Môn.

Có phải Cự Cãi Xa Ly Phản là Cự Môn phải không bác.

Hôm nay lần đầu tiên ghé vào blog này luôn. Trước cháu hay ghé các trang khác.

Unknown said...

Chào cháu đã ghé thăm blog của người Cự Môn. Các tính chất trên là đúng với đa số trường hợp của Cự xấu như người viết. Khi Cự tốt thì rất hay, lại là kẻ bệnh vực cho cái công bằng, lẽ phải, là người gắn lại cái đạo đức, khiến Cơ Đồng là lợi ích phải tuân theo lý tưởng tốt đẹp của Cự.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.